Trường THPT Lê Hồng Phong - Hải Phòng sai luật truyền kiếp hiệu trưởng này đến kiếp hiệu trưởng khác

 Khi kế nhiệm làm hiệu trưởng, bà Lệ phát hiện ra những sai phạm nhưng không chấn chỉnh mà lại tiếp tục làm trái để hưởng lợi.

Chuyện hi hữu xảy ra tại Trường THPT Lê Hồng Phong (quận Hồng Bàng, Hải Phòng) gần 2 năm nay nhưng vẫn chưa được xử lý triệt để. 
Hiệu trưởng chấp nhận làm sai luật vì sợ 'chơi trội'
Trưởng THPT Lê Hồng Phong - Hải Phòng, nơi xảy ra vụ việc - Ảnh Minh Khang 

Năm 2005, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 244/2005/TTg về việc hưởng chế độ ưu đãi đối với giáo viên đang trực tiếp giảng dạy trong các cơ sở công lập thì ngoài giáo viên trực tiếp giảng dạy, hiệu trưởng, phó hiệu trưởng cũng được hưởng chế độ này nhưng phải dạy từ 2-4 tiết/tuần, với mức phụ cấp ưu đãi 30% lương cơ bản.

Tuy vậy, tại trường THPT Lê Hồng Phong, bà hiệu trưởng Nguyễn Thị Lệ cùng với 2 cán bộ dưới quyền là bà Phạm Thị Hạnh – Văn thư và bà Lưu Thị Dung – Kế toán mặc dù không giảng dạy tiết học nào nhưng vẫn được hưởng chế độ phụ cấp hàng tháng trong 2 năm học 2010-2011 và 2011-2012 do chính bà Lệ ký duyệt để nhận hàng chục triệu đồng tiền hưởng chế độ ưu đãi nói trên.

Cụ thể, trong quý 3, 4/2011 và quý 1, 2/2012 bà Lệ, bà Hạnh, bà Dung đã nhận mỗi người gần 20 triệu đồng. Sự việc trên chỉ dừng lại khi bị Sở Nội vụ TP. Hải Phòng có công văn lưu ý khi thực hiện chế độ phụ cấp đối với nhà giáo gửi đến Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng vào tháng 6/2012.

Trả lời phỏng vấn PV VTC News về vấn đề nêu trên, bà Nguyễn Thị Lệ xác nhận đúng là có sự việc như vậy. Bà Lệ còn cho biết thêm, tháng 3/2011 khi về làm hiệu trưởng trường THPT Lê Hồng Phong, bà Lệ biết rõ trước đó người tiền nhiệm là ông Vũ Thái Hòa và 1 vị hiệu phó nữa cũng không dạy tiết nào nhưng vẫn được hưởng mức phụ cấp ưu đãi này.

Vì vậy, khi kế toán lập danh sách, làm thủ tục để duyệt thì bà Lệ cứ ký để bà cùng 2 cán bộ khác được nhận khoản tiền phụ cấp nói trên.

Cũng theo bà Lệ, "nếu nói về lý đương nhiên là sai”. Tuy nhiên, do mới về trường mà cắt chế độ này đi thì sẽ ảnh hưởng đến quyền lợi của cán bộ dưới quyền.

Đồng thời, nếu bà Lệ còn đứng lớp giảng theo quy định, thì mọi người lại cho mình là “lắm chữ”, “thích chơi trội”, làm ảnh hưởng đến sự ổn định của nhà trường nên bà đã không chấn chỉnh việc này, trong đó có quyền lợi của chính bà Lệ.

Bên cạnh đó, không chỉ trường THPT Lê Hồng Phong mới có tiền lệ và sự việc nêu trên, mà nhiều trường trên địa bàn TP Hải Phòng cũng diễn ra tình trạng tự.

Sự việc trường THPT Lê Hồng Phong – Hải Phòng liệu đã phải là chuyện hi hữu hay sẽ còn nhiều trường khác như bà hiệu trường trưởng này thông tin? Câu hỏi này xin dành cho các cơ quan chức năng của TP Hải Phòng.   

Đừng để ngượng với tương lai!

 - Ở đây có lẽ chỉ có 3 nguyên nhân. Thứ nhất là sự vô trách nhiệm đến vô cảm với trẻ thơ. Thứ hai, do trình độ quá non kém nên có mỗi cái thông tư mà triển khai 14 tháng không xong. Thứ ba, không loại trừ là có cả hai ‘phẩm chất” trên…

(Minh họa: Ngọc Diệp)
(Minh họa: Ngọc Diệp)

Thư gửi Bộ trưởng Phạm Vũ Luận


-Thưa Bộ trưởng, ngày 26/10/2011 Thủ tướng Chính phủ đã có quyết định 60/2011/QĐ-Ttg. Một trong các nội dung của Quyết định là trẻ Mầm Non 3,4 tuổi tại các xã biên giới, núi cao, hải đảo, các xã và thôn bản đặc biệt khó khăn…được hỗ trợ 120.000đ/tháng để duy trì bữa ăn trưa tại trường.

Quyết định có hiệu lực thi hành từ ngày 15/12/2011. Trong Quyết định có ghi rõ trách nhiệm của Bộ Giáo dục-Đào tạo là chủ trì, phối hợp với các Bộ để “hướng dẫn các địa phương thực hiện các nội dung của quyết định này”.
Cho đến hôm nay, theo như tôi biết, tiền chi cho mục tiêu này ở nhiều địa phương đã có từ lâu. Nhưng tiền đang đợi... Thông tư hướng dẫn thực hiện việc chi. Sau 14 tháng kể từ ngày quyết định 60 có hiệu lực, Thông tư liên bộ để hướng dẫn thực hiện chưa có.
 Thư gửi Bộ trưởng Phạm Vũ Luận
Các em mầm non bản Pha Lay (Huyện Điện Biên-Tỉnh Điện Biên) và bữa cơm trưa nấu tại lớp đầu tiên với sự hỗ trợ của các cá nhân thiện nguyện

Bộ trưởng giáo dục: Học sư phạm giảng không hay, đạo đức giáo viên không bằng nhà sư?


- Sáng 19/11, Bộ trưởng GD-ĐT, Tiến sĩ Phạm Vũ Luận đã thăm hỏi các cháu nhỏ tại Lớp học hy vọng ở BV Nhi Trung ương. (xem tại đây).

Tại đây, Tiến sĩ Phạm Vũ Luận nói: “Có nhà sư dạy tốt không kém thậm chí hơn nhiều nhà giáo, kể cả về đạo đức. Dịp rảnh tôi vào nghe các thầy dạy. Họ không biết tôi là ai. Nghe xong lên hỏi chuyện mà rơi nước mắt. Để thấy rằng học sư phạm có khi giảng không hay, không chạm được đến trái tim học trò....."

Bộ trưởng không nói nhà sư nào, tu hành ở chùa nào để mà đã "chạm trái tim" Bộ trưởng! 

Nếu nhà sư biết Bộ trưởng nghe thì sao nhỉ? Giảng hay hơn? Tuyệt vời! 

Học Sư phạm giảng bài không bằng nhà sư! Phát biểu này đúng dịp kỉ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam!

20-11-2012 - Bộ GD tiếp khách ở đâu?


Tin từ Bộ GD-ĐT cho biết, ngày Nhà giáo Việt Nam năm nay (20-11), Bộ chủ trương không tổ chức tiếp khách, không nhận hoa chúc mừng tại trụ sở cơ quan Bộ và cơ quan đại diện của Bộ tại TP.HCM.
Văn bản do Thứ trưởng Bộ GD-ĐT ký gửi các đơn vị
Văn bản do Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Trần Quang Quý ký chính thức gửi tới các bộ, ngành, các ĐH, học viện, các trường ĐH, CĐ, TCCN và Sở GD-ĐT các tỉnh, thành phố, các cơ quan báo chí.... phổ biến việc không tổ chức tiếp khách, không nhận hoa nhân ngày kỷ niệm Nhà giáo Việt Nam.
Theo Bộ GD-ĐT, đây là hoạt động nhằm thực hiện Chỉ thị số 45-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa X) “Về đổi mới, nâng cao hiệu quả tổ chức các ngày kỷ niệm, nghi thức trao tặng, đón nhận danh hiệu vinh dự Nhà nước và các hình thức khen thưởng cao”, chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.
Nhân dịp này, Bộ cũng đã gửi lời cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội và Chính phủ; Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức đoàn thể, bộ, ngành Trung ương; các địa phương; các cơ quan thông tấn, báo chí đối với ngành giáo dục trong thời gian qua và mong tiếp tục nhận được sự quan tâm trong thời gian tới.
Vậy BGD tiếp khách ở đâu?

Việt Nam: 70% tiến sĩ không biết nghiên cứu khoa học


70% tiến sĩ không làm nghiên cứu khoa học
TT - Số lượng và chất lượng công trình nghiên cứu khoa học của VN thấp, hệ thống và chất lượng đào tạo giáo dục ĐH nhiều bất cập, chưa gắn kết đào tạo và nghiên cứu, khả năng tiếng Anh của giảng viên kém... là những hạn chế khiến việc hội nhập quốc tế của giáo dục ĐH VN gặp nhiều khó khăn.
Đây là những ý kiến đưa ra tại hội thảo “Giáo dục ĐH VN hội nhập quốc tế” do Quỹ phát triển ĐHQG TP.HCM tổ chức sáng 9-11.
Giáo sư Nguyễn Văn Tuấn (ĐH New South Wales, Úc) đưa ra con số: VN hiện có khoảng 24.000 tiến sĩ và 9.000 giáo sư và phó giáo sư nhưng số công trình nghiên cứu khoa học công bố lại nằm vào nhóm thấp nhất các nước Đông Nam Á.
Khoảng 70% tiến sĩ không làm nghiên cứu khoa học mà chỉ làm các chức vụ hành chính và quản lý. Hơn nữa, theo các đại biểu, do số lượng sinh viên tăng quá nhanh nên đa số giáo sư, tiến sĩ ở các trường ĐH phải chạy sô giảng dạy, không có thời gian nghiên cứu. Kinh phí nghiên cứu khoa học ít và sử dụng chưa hiệu quả, trang thiết bị phục vụ nghiên cứu thiếu và lạc hậu.
Trong khi đó, giáo sư Martin Hayden - ĐH Southern Cross (Úc) - cho rằng vai trò nghiên cứu của ĐH chưa được nhấn mạnh và chủ yếu tập trung vào việc giảng dạy thay vì nghiên cứu, nhiều giảng viên chưa có trình độ tiến sĩ. Phân bổ ngân sách của các bộ chủ quản chủ yếu tập trung vào việc trả lương, chỉ có khoảng 10% được chi cho nghiên cứu khoa học.
Do chất lượng nghiên cứu khoa học yếu kém nên năm 2012, VN chỉ đứng 76/141 quốc gia trong bảng xếp hạng trí tuệ toàn cầu.
MINH GIẢNG

Xót xa thay cho nhà giáo chân chính.

 - Năm 2010, Thanh tra Chính phủ đã thực hiện khảo sát "Thực trạng một số vấn đề tham nhũng trong lĩnh vực giáo dục" tại 3 đô thị lớn là Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng. Trong các kết quả thu nhận được, có số liệu về dạy thêm, học thêm do thầy cô tổ chức riêng. Như vậy lẽ nào việc học thêm dạy thêm đã mặc nhiên được coi là một dạng tham nhũng nên được đưa vào báo cáo khảo sát thực trạng một số vấn đề tham nhũng trong giáo dục – đào tạo? Xót xa thay cho nhà giáo chân chính.

Nhà giáo, người mà từ xa xưa người đời luôn gọi tôn kính bằng “thầy”, là nhân vật chủ yếu làm việc tại một tổ chức mà bất kỳ ai dù là nguyên thủ quốc gia, là nhà khoa học được giải Nobel hay người lao động bình thường đều phải trải qua và bất hạnh thay cho ai không trải qua nó  trước khi vào đời - đó là trường học.
Do vậy nhà giáo nhận trách nhiệm rất lớn lao trong xã hội. Đó là hàng ngày tiếp xúc, dạy dỗ, giáo dục thế hệ là báu vật của mỗi gia đình, mỗi dân tộc và quốc gia - đó là thế hệ con cái. Nhà giáo phải lo dạy người, dạy chữ, dạy nghề,  những thứ làm nên thương hiệu của nguồn nhân lực- tài nguyên quý giá nhất của mọi quốc gia trong thời đại của kinh tế tri thức.
Hàng triệu giáo viên đang từng ngày từng giờ vun đắp cho các thế hệ tương lai của đất nước. Ảnh minh họa, nguồn internet.

ông làm trọng trách này nên nhà giáo có số giờ lao động không chỉ là 40 giờ tuần như người lao động bình thường mà từ 40 đến 60 giờ/tuần để hoàn thành vô số công việc không tên. Lao động với cường độ cao một cách thầm lặng, lương thì thấp nhưng nhà giáo là người đặc biệt coi trọng danh dự. Do phải sống mẫu mực, mô phạm để làm gương nên nhà giáo chân chính luôn vượt lên chính mình để sống kiểu “đói cho sạch, rách cho thơm”. Nhà giáo chân chính không chỉ cố tránh làm sai pháp luật mà còn tránh làm những việc dù rất bình thường với người khác nhưng “khó coi” đối với nhà giáo, gây ra điều tiếng cho danh dự nhà giáo và cho ngành.
Năm 2010, Thanh tra Chính phủ đã thực hiện khảo sát "Thực trạng một số vấn đề tham nhũng trong lĩnh vực giáo dục" tại 3 đô thị lớn là Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng. Trong các kết quả thu nhận được, có số liệu về dạy thêm, học thêm do thầy cô tổ chức riêng. Như vậy lẽ nào việc học thêm dạy thêm đã mặc nhiên được coi là một dạng tham nhũng nên được đưa vào báo cáo khảo sát  thực trạng một số vấn đề tham nhũng trong giáo dục – đào tạo? Xót xa thay cho nhà giáo chân chính.
Năm học 2012-2013 này,  nhà giáo và cả cấp trên của nhà giáo cũng bị nhắc nhở công khai về việc vẫn còn dạy thêm, vẫn còn lạm thu. Xin trích từ tin của một tờ báo lớn ra ngày thứ Hai, 15-10-2012: “Từ ngày 26 đến 29/9, đoàn thanh tra của Bộ đã tiến hành thanh tra tại Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh, các phòng Giáo dục (và một số trường)… Bộ kết luận Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh chưa ban hành văn bản hướng dẫn công tác quản lý dạy thêm, học thêm, Ủy ban nhân dân các quận và phòng Giáo dục chưa cấp phép theo quy định, công tác quản lý về vấn đề này chưa đạt hiệu quả cao. Ngoài ra, nhận thức của một số hiệu trưởng và giáo viên đối với các quy định này chưa đúng. Nhiều hiệu trưởng chưa quản lý tốt việc làm này ngoài nhà trường. Tình trạng dạy thêm, học thêm ngoài nhà trường tại thành phố Hồ Chí Minh còn phổ biến, các lớp này đều vi phạm khi chưa được cấp phép, dạy học sinh của lớp mình, dạy học sinh học 2 buổi/ngày và dạy nội dung trong chương trình học...  ”.
Nhà giáo hiện có tâm tư rất nặng nề bởi uy tín đang bị xúc phạm. Một cô giáo trẻ dạy tiểu học lo lắng hỏi Hiệu trưởng : “Cô ơi, rồi đây dạy thêm có bị bắt không cô?” Các hiệu trưởng thì lắc đầu ngao ngán vì tự nhiên bị đặt vào thế phải làm thêm việc bất khả thi là quản lý giáo viên ngoài nhà trường. Chính quyền thì lúng túng không biết phải duyệt giấy cấp phép như thế nào, phải hậu kiểm ra sao, dùng lực lượng nào, ai vi phạm thì ghép vào “tội” gì… Có nơi còn tổ chức đi kiểm tra việc dạy thêm, bắt được ai thì lập biên bản trước mặt của học trò. Thật bẽ bàng! Một cô giáo già viết trên mạng:  “Người ta đã cấm giáo viên dạy thêm không phải một lần. Những biện pháp đi kèm lệnh cấm nghe ra chẳng khác gì phát hiện và tố cáo tội phạm. Liệu người thầy có còn uy trước học trò không khi giới thầy bị hành xử như thế?”.
Pháp luật có cấm người lao động được làm thêm để có thu nhập không?  Không. Lẽ ra phải khuyến khích người lao động có thêm thu nhập từ nghề của mình, miễn đó là thu nhập chính đáng. Ai đẩy giáo viên vào tình trạng dạy thêm “tràn lan”, nhà trường lạm thu “tràn lan”? Câu trả lời không chỉ nằm trong lĩnh vực giáo dục như chương trình ôm đồm, thi cử nặng nề, trang bị cơ sở vật chất nghèo nàn, lạc hậu, trường dột, nhà vệ sinh hư không thể chờ kinh phí rót xuống mới sửa…

Câu trả lời còn nằm ngoài lĩnh vực giáo dục, đó là cha mẹ ngày nay khi rời con đi làm rồi muốn con tránh được các cạm bẫy giăng giăng  trong xã hội thì chỉ còn mỗi một nơi tin cậy để giữ con được an toàn là vòng tay của thầy cô giáo…Nhưng trước hết, câu trả lời phải tìm trong việc xét xem câu khẩu hiệu “Giáo dục là quốc sách hàng đầu” đã được thực thi  ra sao.
Bảng thống kê lương dưới đây cho phép nhận ra câu trả lời:
Ngành
Thu nhập bình quân
Nguồn
Mỏ, luyện kim
9,2  (triệu đồng/ tháng)
Điều tra của Bộ LĐ-TB-XH trong năm 2010
Ngân hàng
7,6    (triệu đồng/ tháng)                           
như trên
Dược
7    (triệu đồng/ tháng)                              
như trên
Điện tử viễn thông
5,5   (triệu đồng/ tháng)                            
như trên
DN hoạt động theo Luật DN
4,65 (triệu đồng/ tháng)
Báo cáo của Sở LĐ-TB-XH Hà Nội năm 2011
Doanh nghiệp (DN) 100% vốn nhà nước
3,98 (triệu đồng/ tháng)
Báo cáo của Sở LĐ-TB-XH Hà Nội năm 2011
Giáo viên từ Tiểu học  đến THPT
3 ~ 3,5 (triệu đồng/ tháng). Quá nửa số GV lãnh dưới mức này
Đề tài cấp nhà nước do nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình làm chủ nhiệm
Lái xe cơ quan, nhân viên đánh máy
Bậc 1 có hệ số 1,87 (1.96 tr)
Bậc 10 có hệ số 3,67
Nghị định 204 của Chính phủ ban hành 20/12/2004
Giáo viên Mầm non
Bậc 1 có hệ số 1,86 (1.95 tr)
Bậc 10 có hệ số 3,66
Như trên
Lương của giáo viên Mầm non  đều thấp hơn bậc lương tương ứng của… lái xe cơ quan và kỹ thuật viên đánh máy trong khi hiện nay một người biết lái xe và sử dụng vi tính để tự lo cho mình là quá phổ biến còn mỗi khi trường mầm non nghỉ trong ngày làm việc thì cha mẹ lúng túng, cơ quan  bối rối vì sự hiện diện và quậy phá của trẻ con. Có thể thấy ngay trong  bảng thiết kế lương trong Nghị định 204,  quan điểm giáo dục – đào tạo là quốc sách hàng đầu đã được quán triệt ra sao rồi. Ngay cả giảng viên đại học thì lương bình quân tháng cao nhất là của giảng viên khối ngành kỹ thuật công nghệ cũng chỉ 5,1 triệu đồng, thua lương trung bình của người lao động ngành điện tử viễn thông.
Thử hỏi hiện nay lương nhận được từ trường đủ nuôi gia đình nhà giáo sống tại đô thị trong bao lâu? Một tuần  hay nửa tháng là cùng. Không sống được bằng lương nhà nước thì phải tự cứu mình, trước hết là bằng nghề chuyên môn của mình, bằng dạy thêm. Trong cuộc mưu sinh nhọc nhằn này, nhiều người giữ được phẩm chất, nhờ vậy mà tiếp tục phục vụ trong trường học, nhưng có người lại không thể, có hành vi tiêu cực. Thế là dạy thêm học thêm bị xem là hành vi tiêu cực, bị làm khó.

Không được kiếm thêm thu nhập bằng nghề, bị dồn vào chân tường, nhà giáo với lương ba cọc ba đồng lại không có người thân  trợ cấp sẽ 
sống  bằng cách nào đây mà vẫn giữ mình là người lương thiện? Giáo viên đã có người nghĩ đến việc dạy một buổi, ra chợ một buổi để bán hành tỏi; có người tính buổi tối xin làm nghề phục vụ nhà hàng hoặc  “chuyển địa bàn” để chạy xe ôm; có người nhận làm gia sư chuyên dò bài cho học sinh…. Đã có giáo viên năng lực rất tốt của  một trường THPT nổi tiếng xin nghỉ dạy học, về  mở lớp dạy tại nhà để  có thời gian trực tiếp chăm sóc mẹ già bệnh nặng, vậy  mà thu nhập cao hơn hẳn, bản thân mình và trường lại khỏi bị điều tiếng khi dạy “thêm”. Rất có thể rồi đây, nhiều nhà giáo cũng sẽ theo tấm gương này chăng để khỏi thấy bị xúc phạm danh dự và khi đó trường học vốn đã khó thu hút người giỏi sẽ bị chảy máu chất xám. Và có thể thấy trước các học sinh thật sự có nhu cầu học thêm sẽ dồn về học đông, rất đông tại đây khi các lớp dạy thêm khác bị làm khó. Rồi đây sẽ hình thành kiểu kiếm thêm thu nhập nào khác nữa phù hợp và không phù hợp với danh dự nhà giáo?
Nhà giáo có nguyện vọng gì?
Nguyện vọng số 1- đó là sống được bằng lương để có thể toàn tâm toàn ý dốc sức tại lớp, để có thời gian chăm sóc học sinh hơn, để tích cực tham gia đổi mới giáo dục, để tự học,  để nghỉ ngơi và chăm sóc gia đình. Một đòi hỏi rất chính đáng và rất tối thiểu vậy mà mấy đời Bộ trưởng của ngành quốc sách hàng đầu này chưa ai làm được và chưa biết đến bao giờ mới được. Trong khi đó, những ngành nghề khác không hề được tôn vinh là quốc sách hàng đầu lại có thu nhập cao hơn ngành giáo dục- đào tạo nhiều. Cán bộ ngồi văn phòng của EVN có thu nhập trung bình khoảng 30 triệu đồng/ tháng, một mức lương  gấp 3,5 lần lương tột bậc của Giáo sư trong nghị định 204.  Rồi còn nhiều ngành dành đặc quyền đặc lợi riêng cho người của mình trong khi chưa làm tròn nghĩa vụ nộp ngân sách. Một nhà giáo lão thành- GS.TSKH Vũ Minh Giang đã nhận định rất đúng “Chính sách đối với nhà giáo phải được xem là thái độ chính trị đối với trí thức, đồng thời đó cũng là thái độ chính trị với tương lai của đất nước. Chính vì vậy cần phải có chế độ đãi ngộ xứng đáng với nhà giáo".
Lãnh một đồng lương đủ sống  (nuôi được bản thân, một con và một cha/mẹ già- tất cả là 3 người) là bao nhiêu? Là ít nhất gấp 3 lần mức mà các cuộc thảo luân tổ tại kỳ họp Quốc hội đang ủng hộ  là 3,6 triệu đồng/tháng để miễn trừ cho người phụ thuộc khi tính thuế thu nhập cá nhân. Một giáo viên làm trong một ngành được coi là quốc sách hàng đầu mà thu nhập chưa bằng mức cần cho người phụ thuộc đủ sống, đây quả thật là một nghịch lý bi hài. Xin lưu ý là theo đề tài khoa học đã dẫn thì quá 50% số nhà giáo lĩnh dưới mức 3 đến 3,5 triệu đ/tháng, nghĩa là đã đi làm rồi mà lãnh chưa bằng một người sống phụ thuộc. Nhưng nếu lương bằng 3 lần mức tính cho người phụ thuộc thì hóa  ra lương giáo viên là khoảng 10,8 triệu đồng, cao hơn lương hệ số 10 của Bộ trưởng?
Vậy thì trong khi lương chưa đủ sống được thì nguyện vọng nhà giáo là được sống bằng nghề dạy học. Nhà nước cứ đối xử với nghề nhà giáo bình đẳng với những nghề  khác mà thôi: nhà giáo được làm thêm để có thêm thu nhập bằng nghề dạy học để sống như một công dân lương thiện. Bác sĩ mở phòng mạch tư được, vậy sao  coi dạy thêm là biểu hiện tham nhũng trong giáo dục? Nghị định 49 của chính phủ ra ngày 14/5/2010, có mục 2, Điều 11 quy định rằng “Từ năm học 2011 - 2012 trở đi, học phí sẽ được điều chỉnh theo chỉ số giá tiêu dùng tăng bình quân hàng năm do Bộ Kế hoạch và Đầu tư thông báo”. Mấy năm qua, giá cả các mặt hàng thiết yếu đều tăng vùn vụt, nhiều mặt hàng  được Chính phủ cho phép, lắm mặt hàng cứ tự động tăng theo, chỉ số giá tiêu dùng cũng tăng cả hai chữ số,  vậy sao mà học phí cứ vẫn được quy định giữ nguyên?
Xin đừng lấy cớ là trong dạy thêm học thêm có tiêu cực mà làm khó, thậm chí làm nhục nhà giáo phải sống bằng dạy thêm. Bộ GD-ĐT hãy tiếp xúc trực tiếp với giáo viên từng cấp, với Công đoàn Giáo dục cơ sở, tìm hiểu tâm tư nguyện vọng của giáo viên, mời chính họ đề xuất biện pháp ngăn chặn mặt tiêu cực trong hoạt động dạy thêm của một số người. Và cũng nên tham khảo tại sao các trường dân lập lại đối phó hiệu quả hơn với tình trạng dạy thêm học thêm “tràn lan”. Tách việc DT-HT ở tiểu học khỏi DTHT ở bậc cao hơn để cùng giáo viên và cha mẹ học sinh tìm biên pháp khắc phục tiêu cực.
Nhà giáo đứng lớp là chỉ là thủy thủ đang làm nhiệm vụ trên con tàu giáo dục đang chở thế hệ tương lai vượt đại dương của thời đại. Lòng tự hào của thủy thủ, vị thế của thủy thủ sẽ được nâng lên rất nhiều nếu  được phục vụ không phải trên một con tàu cũ, thiết kế lạc hậu, chạy chậm lại đang lạc lối mà là trên một con tàu mới được thiết kế hiện đại, chạy nhanh, có thuyền trưởng vững vàng và sáng suốt, biết tôn trọng thủy thủ. Khi đó chắc chắn dân gian sẽ không còn chê bai “chuột chạy cùng sào cũng… không vào sư phạm”, khi đó tương lai của đất nước sẽ tươi sáng hơn.

Nhếch nhác lấy lương qua thẻ


Để nhận lương mỗi tháng, nhiều giáo viên các xã vùng sâu vùng xa của huyện nam Trà My phải vượt hàng chục km đường rừng. Thậm chí có cô giáo phải mất vài ngày đi bộ mới đến được trung tâm huyện để nhận lương qua thẻ ATM.
 Đường lên các xã vùng cao Nam Trà My thường ách tắc vào mùa mưa làm sao để ra huyện nhận lương.

Từ tháng 8-2012, UBND huyện Nam Trà My áp dụng trả lương qua thẻ Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển Nông thôn (NN-PTNT) chi nhánh tại Nam Trà My - ngân hàng duy nhất tại huyện vùng cao này.
Để nhận được lương tháng của mình cán bộ và giáo viên phải rồng rắn xếp hàng ở ngân hàng để rút tiền. Mà nhân viên ngân hàng chỉ làm việc trong giờ hành chính, nên cán bộ và giáo viên muốn rút được tiền thì phải bỏ công việc hoặc trốn giờ làm hành chính của mình để đi xếp hàng nhận lương tại ngân hàng.
Cô giáo Nguyễn Thị Tháo đang dạy ở Trà Nam cùng một người bạn của mình cũng là giáo viên đang dạy học ở Trà Linh, hai xã vùng sâu của huyện Nam Trà My kể: Để nhận được lương, hai chị em phải cắt rừng lội bộ gần một ngày đường mới ra đến thị trấn Tắkkpo, trung tâm của huyện để chờ nhận lương.
  Một cô giáo từ Trà Linh vượt hơn 2 ngày đường về huyện nhận lương qua tài khoản ngân hàng.
Tương tự, cô Lê Thi Ngân Phương cho biết - kể từ khi trả lương qua thẻ, tụi em công tác ở các xã vùng cao không thể rút được tiền để chi tiêu mua lương thực, thực phẩm. Vì ở các xã không có máy rút tiền....
Tình trạng chung của giáo viên nơi đây - muốn rút được tiền, phải dậy sớm lội bộ vượt rừng về huyện để nhận. Còn thầy Nguyễn Văn Xuân, giáo viên trường Trà Tập bảo, tất cả các thầy cô giáo muốn rút lương đều phải bỏ tiết dạy vượt núi về huyện để rút tiền mất cả ngày đường.
" Chưa kể, mùa mưa đến - nơi đây thường xuyên tắc đường do lũ và sạt núi thì làm sao về huyện để rút tiền lương..." - thầy Xuân thở dài.
Hai thầy giáo méo mặt đẩy xe vượt rừng hơn 1 ngày đường từ xã Trà nam về huyện nhận lương.
Hiệu trưởng Trường Bán trú cụm xã Trà Dơn - ông Lê Thanh Trà cho rằng:“Việc trả lương qua thẻ cho giáo viên là chưa cần thiết vì ở huyện chưa có máy ATM. Giáo viên trường tôi đang dạy trên thôn 4, thôn 5 cách xã cả ngày đường leo núi nên không thể bỏ tiết dạy để lên huyện rút lương. Việc trả lương qua thẻ ATM đối với thầy cô giáo vùng cao như chúng tôi là chưa hợp lý và gay khó khăn cho giáo viên…”
Lý do chưa có máy rút tiền tự động được GĐ chi nhánh Ngân hàng NN-PTNT huyện Nam Trà My - Lê Tự Bán cho biết: Do số lượng người sử dụng thẻ ATM tại ngân hàng chưa vượt quá 500 nên chưa thể xây dựng máy rút tiền qua thẻ. Trong thời gian đến nếu số cán bộ nhân viên đủ số lượng ngân hàng sẽ xin lắp đặt máy rút tiền tự động tại trung tâm huyện.
Để giải quyết việc rút lương cho cán bộ, giáo viên, ông Bán cho biết bắt đầu từ tháng 12 đến, ngân hàng sẽ tổ chức cho nhân viên làm thêm buổi sáng thứ bảy
hàng tuần để chi trả lương.
Còn chính quyền huyện Nam Trà My khẳng định, việc trả lương qua thẻ là qui định chung phải triển khai.
  • Vũ Trung

Thuê giáo viên Philippin dạy Tiếng Anh - sự hổ thẹn của giáo dục


“Nếu Nhà nước trả cho giáo viên tiếng Anh người Việt 2.000 USD/tháng thì chỉ trong vòng khoảng hai năm, hầu như tất cả giáo viên tiếng Anh ở Việt Nam sẽ đạt và thậm chí vượt chuẩn châu Âu” - ý kiến một giáo viên.
Ảnh minh họa
Một giáo viên tiếng Anh, đã bức xúc nêu ý kiến như vậy trước thông tin Sở GD-ĐT TP.HCM vừa thông qua đề án từ tháng 11/2012 - 100 giáo viên người Philippines sẽ bắt đầu tham gia giảng dạy thí điểm tiếng Anh tại các trường tiểu học và THCS trên địa bàn TP.HCM với mức lương 2.000 USD/tháng/giáo viên (mức lương này do phụ huynh chi trả).
"Mình tốt nghiệp ĐH ngành Sư phạm tiếng Anh loại khá, nhưng ra trường phải ăn cơm cha mẹ trong vòng sáu năm. Dành dụm được chút ít, sau đó vay thêm ngân hàng 30 triệu đồng mới xây được ngôi nhà cấp 4 để cưới vợ – cô gái đã phải chờ tôi bốn năm để có nhà vì ở chung với bố mẹ thì nhà vừa nhỏ vừa đông" - giáo viên tiếng Anh viết.  
Bây giờ sau mười năm dạy học, vợ chồng tôi vẫn chưa trả xong nợ ngân hàng. Lỗi của chúng tôi à? Trong khi chúng tôi đã tốt nghiệp từ ngôi trường mà chúng tôi nộp thuế để được đi học. Nếu không đạt chuẩn sao lại cho chúng tôi tốt nghiệp? Trả cho chúng tôi chưa đầy 100 USD/tháng mà đòi chúng tôi đạt chuẩn châu Âu? Trong khi đó, lại sẵn lòng trả 2.000 USD cho người nước ngoài.
Tôi thấy bức xúc thì ít mà thấy xấu hổ thì nhiều. Ở ngành điện, ngành giao thông... thì đem tiền ra làm giàu cho thiên hạ bằng cách mua công nghệ dỏm của nước ngoài. Ở ngành giáo dục nay cũng học đòi thế, tại sao không tăng đãi ngộ cho giáo viên để thu hút sinh viên giỏi vào ngành sư phạm?
Theo Sài Gòn tiếp thị

Giáo viên thất nghiệp và trách nhiệm giáo dục


Hiện nay, định mức giáo viên (giáo viên có biên chế, hưởng lương từ ngân sách Nhà nước) cho mỗi trường phổ thông công lập được xác định theo Thông tư số 35/2006/TTLT-BGDĐT-BNV và Thông tư số 28 của Bộ GD-ĐT.
Ảnh minh họa
Ở mỗi tỉnh, thành phố, định mức cụ thể do UBND tỉnh, thành phố qui định. Đối với trường THCS, THPT định mức này thường là từ 2,0 - 2,2 giáo viên/lớp. Định này đảm bảo việc các trường THCS, THPT hoàn thành chương trình giáo dục mà không cần phải tuyển thêm giáo viên hợp đồng theo “mùa vụ”.
Số liệu được công bố mới đây thì hiện nay nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước đang thừa giáo viên bậc học trung học. Ví như tỉnh Đồng Tháp, năm học 2010-2011 thừa hơn 900 giáo viên; TP.HCM, năm học 2012-2013 thừa 973 giáo viên...
Mong muốn tìm được một chỗ đứng trên bục giảng không được đáp ứng, đương nhiên những giáo viên không được tuyển dụng sẽ phải tìm một hướng đi cho mình. Vậy, lượng giáo viên không được tuyển dụng này sẽ làm gì?
Hướng giải quyết
Cách thứ nhất tiếp tục đi học tiếp lấy bằng thạc sĩ, tiến sĩ: Đa số những người lựa chọn hướng giải quyết này có thể hy vọng ở những kỳ tuyển giáo viên tiếp theo, với tấm bằng thạc sĩ, tiến sĩ họ sẽ được cộng điểm khuyến khích hoặc tuyển thẳng. Số lượng người lựa chọn cách giải quyết này chắc hẳn không nhiều (chưa có những con số thống kê chính thức về số lượng sinh viên Sư phạm đi theo hướng này được công bố).
Cách thứ hai, tìm việc giảng dạy tại trường phổ thông ngoài công lập: Một bộ phận giáo viên không được tuyển dụng tại các trường công lập sẽ tìm kiếm công việc tại các trường ngoài công lập. Điều này, giúp họ có việc làm theo đúng chuyên môn được đào tạo, giúp họ có thu nhập và tích lũy kinh nghiệm giảng dạy. Trong số những giáo viên tham gia hợp đồng tại các trường ngoài công lập, không ít người muốn tiếp tục tìm kiếm cơ hội giảng dạy tại các trường công lập trong những kỳ tuyển giáo viên tiếp theo.
Cách thứ ba, tìm kiếm hợp đồng giảng dạy tại các trường công lập: đây cũng là một hướng lựa chọn của một số sinh viên mới tốt nghiệp trường Sư phạm. Thực tế cho thấy, việc tìm kiếm được hợp đồng tại trường công lập khá khó khăn khi số lượng ứng viên nhiều, số hợp đồng lại hiếm hoi. Mức lương của giáo viên hợp đồng tương đối thấp, không có gì đảm bảo cho sự ổn định công việc trong những năm tiếp theo.
Cách thứ tư, không theo nghề dạy học: Trước khi đăng kí thi thi tuyển vào trường Sư phạm (có lẽ) không ai muốn mình sau này sẽ không làm nghề dạy học. Tuy nhiên, khi không được tuyển dụng, một số giáo viên có thể lựa chọn một nghề khác không liên quan đến dạy học. Số lượng giáo viên không được tuyển dụng phải đi theo hướng này không nhỏ.
Cho dù họ, những giáo viên không được tuyển dụng vào biên chế tại các trường công lập lựa chọn hướng giải quyết nào trong các cách trên thì đều gây lãng phí tài nguyên, đó là nguồn tài nguyên con người. Và sự lãng phí không dừng lại ở đó.
Lãng phí Ngân sách chi cho đào tạo giáo viên
Nhà nước có chính sách ưu đãi sinh viên Sư phạm. Theo đó, sinh viên theo học các trường sư phạm không phải đóng học phí. Nguồn kinh phí đào tạo lấy từ ngân sách Nhà nước để đào tạo nhân lực phục vụ ngành giáo dục, nhưng ra trường họ lại không có cơ hội để phục vụ ngành, gây lãng phí Ngân sách không nhỏ.
Dù đã đủ giáo viên theo định biên, nhiều trường vẫn tuyển giáo viên hợp đồng (có trường hợp, tuyển ồ ạt) dẫn đến giáo viên biên chế không đủ tiết dạy, có những giáo viên chỉ phải dạy số tiết chưa bằng 1/3 so với qui định nhưng vẫn hưởng lương (và phụ cấp) bình thường gây lãng phí Ngân sách.
Nguyên nhân dẫn đến lạm thu
Do trường phổ thông hợp đồng thêm nhiều giáo viên, nhưng Ngân sách trả lương tính theo số lượng học sinh của mỗi trường, nên trường phải tìm các nguồn kinh phí khác để trả lương giáo viên. Phải chăng đây cũng là một trong những nguyên nhân dẫn đến lạm thu?
Và do không đủ tiết dạy qui định, thời gian giảng dạy của giáo viên chiếm lượng nhỏ trong quĩ thời gian mà giáo viên có. Thừa thời gian, giáo viên có thể sử dụng để tổ chức dạy thêm dẫn đến việc dạy thêm tràn lan.
Cuộc đua "chạy việc" gây ra tiêu cực
Để được tuyển (hoặc hợp đồng) tại trường công lập, mỗi sinh viên cần phải có đầy đủ những yếu tố, trong đó bằng cấp là yếu tố cần, quan hệ và tiền bạc là yếu tố thiết yếu cho “cuộc đua” “chạy việc”. Trong các yếu tố nói trên, khoản tiền mà sinh viên phải chi phí cho việc này là không hề nhỏ. Và các sinh viên Sư phạm vừa mới “chân ướt chân ráo” vào nghề "cao quý" đã phải làm một việc không đúng với người làm việc cao quí, tạo nên những hiện tượng tiêu cực đáng phê phán gây bức xúc xã hội (nạn tham ô, tham nhũng). Điều này tác động không nhỏ đến sự phát triển của ngành giáo dục nói riêng và xã hội nói chung.
Thiệt thòi cho học sinh
Thừa giáo viên do hợp đồng thêm nhiều giáo viên trẻ, những giáo viên có kinh nghiệm không đủ số tiết dạy qui định, mà đối với nghề dạy học, ngoài trình độ chuyên môn thì kinh nghiệm, phương pháp giảng dạy và nghệ thuật quản lí học sinh là một vốn quý mang đậm dấu ấn cá nhân. Giáo viên hợp đồng đa phần là tuổi đời, tuổi nghề còn rất trẻ nên kinh nghiệm giảng dạy ít, học sinh thiệt thòi hơn nếu được những giáo viên có nhiều kinh nghiệm giảng dạy. Trong trường hợp này, đối tượng hưởng thụ lẽ ra được hưởng thụ nhiều hơn nếu trường không thừa nhiều giáo viên.
Như vậy, để xảy ra hiện tượng thừa giáo viên, ngành giáo dục không chỉ gây ra hiện tượng lãng phí tài nguyên con người.
Để thu hút nhân tài vào ngành giáo dục, giải quyết tình trạng tiêu cực trong ngành, giải tỏa những bức xúc của dư luận đối với giáo dục hiện nay thì cần có những chính sách đúng đắn của Đảng và Nhà nước, cần có nhiều biện pháp đồng bộ đối và sự quan tâm của các cấp, các ngành từ địa phương đến trung ương. Trong các biện pháp đó, có việc giải quyết bài toán thừa giáo viên.
Đó phải chăng cũng là một trách nhiệm của ngành giáo dục đối với thế hệ trẻ, là trách nhiệm của ngành giáo dục với xã hội?
Nguồn: VietNamNet

Ai có lương tâm đều cảm thấy xấu hổ.


 - Ngoài các khoản thu chính đáng như học phí, như bảo hiểm y tế, các trường còn lạm thu. Đây mới là vấn đề nhức nhối bởi các khoản lạm thu nhiều khi vô tội vạ, vô lý đến mức hễ ai có lương tâm đều cảm thấy xấu hổ. 


Vậy, ai không cảm thấy xấu hổ khi "phát lệnh" thu? (*)


 (Minh họa: Ngọc Diệp)
(Minh họa: Ngọc Diệp)
Lẽ thường thu tiền là để chi tiêu. Đầu năm học, giáo viên thu các khoản đóng góp là để chi tiêu? Như thế giáo viên sẽ  có rất nhiều tiền? Đó là cách hiểu đơn giản của một bộ phận không ít người trong xã hội. Bởi vậy, có những phụ huynh ở quê tôi, do bức xúc không chịu được nên mới mắng con khi con xin tiền nộp: Nộp cho thầy cô… ăn hay sao mà nộp nhiều thế?
Thực tế, các khoản thu đầu năm học được qui định bởi các cấp chính quyền, bởi Ban đại diện Hội Cha mẹ học sinh và Ban Giám hiệu nhà trường. Giáo viên chỉ là người trực tiếp thu. Còn thu được bao nhiêu, để chi tiêu vào những việc gì thì chỉ có Hiệu trưởng mới biết.

Ngoài các khoản thu chính đáng như học phí, như bảo hiểm y tế, các trường còn lạm thu. Đây mới là vấn đề nhức nhối bởi các khoản lạm thu nhiều khi vô tội vạ, vô lý đến mức hễ ai có lương tâm đều cảm thấy xấu hổ.

Ví như năm học 2011-2012, Sở Giáo dục ĐT tỉnh tôi có công văn gửi tất cả các trường hướng dẫn thu các khoản đóng góp đầu năm học, trong đó qui định rõ: “Các trường không được tổ chức vận động để thu các khoản cho mục đích chi thường xuyên như điện, nước, văn phòng phẩm, bồi dưỡng học sinh giỏi, phụ đạo học sinh học lực còn yếu…” Sau đó còn được ông Trưởng phòng Tài vụ của Sở nhắc lại: “Các khoản chi thường xuyên như điện, nước, bảo vệ… đều cấm vận động phụ huynh đóng góp, bởi các khoản này nhà nước đã cấp kinh phí. Năm học 2011-2012 ngân sách cho việc chi thường xuyên đã được nâng lên, do vậy về cơ bản, các trường sẽ chi đủ”.

Vậy nhưng, nhà trường vẫn thu. Và hội trưởng cha mẹ học sinh nhà trường còn nói rất hùng hồn:  Chúng tôi tự nguyện đóng góp, chúng tôi còn muốn được đóng nhiều hơn thế nữa (!???)  Đó là những hội trưởng chỉ như cái loa phát ngôn cho những việc làm sai trái của Hiệu trưởng. Thực ra vị này chỉ đại diện cho một số ít người - những người giàu có, chứ không phải đại diện cho toàn bộ phụ huynh. Và rồi, khi giáo viên thấy pháp luật không có hiệu lực, viết thư phản ánh với báo chí, Hiệu trưởng nhà trường đã ngang nhiên nặng lời ngay trước tập thể Hội đồng Sư phạm của nhà trường: “Đây là do có người thấy Hiệu trưởng mới mua xe ô tô nên nóng ruột chịu không nổi, do vậy mới viết thư phản ánh với báo chí. Tôi sẽ dùng quyền Hiệu trưởng để trả về Phòng, để Phòng bắt nghỉ hưu”.

Còn giáo viên? Họ có quyền lợi gì khi thu các khoản đóng góp? Họ được vài phần trăm của các khoản thu. Như vậy xong năm học, họ được khoảng một vài trăm ngàn đồng tiền phần trăm. Để được nhận từng đó, họ có nghĩa vụ thu triệt để, không bỏ sót trường hợp nào. Nếu cuối năm, lớp nào không hoàn thành các khoản đóng góp, danh hiệu của cô sẽ bị hạ xuống một vài bậc.

Có thầy cô vì lòng tự trọng nên  đã bỏ tiền túi ra nộp cho học trò để khỏi bị hạ bậc danh hiệu thi đua cuối năm (?)  Bởi vậy nên nhiều khi lên lớp chỉ vì học trò chưa có tiền nộp, trong khi nhà trường hối thúc, mà quan hệ giữa thầy cô và học trò có phần căng thẳng, giờ học ít hiệu quả.

Những lúc như thế, nhiều giáo viên chúng tôi ước ao: giá đừng có các khoản thu. Đặc biệt, với các giáo viên chủ nhiệm các lớp nghèo, nỗi lo canh cánh về các khoản thu nhiều khi còn khổ hơn cả bài dạy. Thương học trò nghèo và thương cả bản thân mình nhưng chẳng biết làm sao.

Vì vậy mới dẫn đến bức xúc. Bức xúc quá nên  giáo viên viết thư gửi lên cấp trên những mong tìm chân lý cho học trò và cho cả bản thân mình. Thế nhưng, chân lý lại là “cái lý có chân”. Giáo viên dám viết đơn thư tố cáo Hiệu trưởng trở thành kẻ xấu xa vô đạo đức. Vô đạo đức bởi những việc làm của Hiệu trưởng đã được cấp trên hợp lý hóa một cách tốt đẹp đến bất ngờ.

Mà giáo viên đã vô đạo đức tức là kẻ phá hoại nhà trường, kẻ thần kinh. Ai bảo dám đem chuyện nhà ra cho gà người bới! Mà đã vô đạo đức thì năng lực chuyên môn là đồ vứt bỏ, nhà trường không cần những người có năng lực nhưng… dám tố cáo Hiệu trưởng. Còn chất lượng, họ tuyên bố công khai: họ sẽ "gác cổng" từ Phòng tới Sở. Ai mà chẳng cần tiền! Mà tiền thì ngoài các khoản kinh phí trên cấp, còn thu được từ phụ huynh. Nhiều lắm.

Thế đấy. Nghề giáo viên những tưởng thanh thản nhưng không hẳn thế. Phụ huynh tưởng thầy cô thu tiền về để ăn, cho nên mới mắng con. Nhà trường coi việc giáo viên phản ánh các khoản lạm thu là thiếu đạo đức. Thu tiền nhiều nhưng chất lượng đang là tỉ lệ nghịch với các khoản thu là điều có thật. Tôi là người làm nghề giáo đã 30 năm nay, nhiều lúc phải khóc thầm vì thương mình, thương nghề. 

Thương lắm cái nghề trồng người vốn thanh cao nhưng đang bị một bộ phận làm biến tướng, bị đồng tiền làm vẩn đục, để những giáo viên vô tội phải mang tiếng xấu.