Đọc được bài này, cảm thấy "ngỡ ngàng" đúng như tiêu đề của nó
Ngỡ ngàng!
Tạt qua Siêu thị chuẩn bị cho chuyến phỏng vấn dài ngày về "Tập bài đạo đức" của "Cử nhân Chính trị" Đỗ Thị lai, Cún gặp một em bé (Bé) quần áo rách bươm, mặt mày lem luốc đến xin ăn.
Cún: Em mấy tuổi rồi? Sao em lại đi ăn xin?
Bé: Dạ thưa chị, em 7 tuổi. Bố mẹ em đánh cá ngoài đảo Hoàng Sa, tàu bị chìm, em mồ côi từ nhỏ!
Cún: Sao em không đi trộm đồ, giật túi. Người vào đây đều nhiều tiền lắm?
Bé: Dạ thưa chị, đói cho sạch, rách cho thơm!
Cún: .....!!!!
Xem nội dung tập đạo đức ở đây.
Nội dung cuộc phỏng vấn ở đây
Mới thấy :
- Về trình độ của thạc sĩ (hiểu về thành ngữ, tục ngữ, vận dụng đúng ngữ cảnh) của không bằng đứa trẻ ăn mày!
Về nhân cách của thạc sĩ (làm lãnh đạo - bị xã hội chửi rủa vẫn cứ cố sống chết bám cái ghế => quá vô liêm sỉ) cũng không bằng đứa trẻ ăn mày!
0 Để lại nhận xét:
Đăng nhận xét